Vậy là hôm nay, VinFuture Prize 2023 đã kết thúc. Chỉ biết tiếc vì năm nay mình không ở Việt Nam để được tham gia tổ chức như hai năm trước. Mình vẫn chăm cập nhật liên tục về giải. Sinh ra và lớn lên ở Bảo Lộc, khoa học là một cái gì đó xa vời trong trí óc của mình. Trong đầu chưa bao giờ nghĩ về việc học tiến sĩ hay làm nghiên cứu vì mình có biết khoa học là gì, làm như thế nào để được làm khoa học đâu.
TRĂM NGHE KHÔNG BẰNG MỘT THẤY
Mình thấy bản thân siêu siêu may mắn vì được trực tiếp tham gia “tháp tùng” các nhà khoa học trong hai kỳ VinFuture trước. Phần thưởng lớn nhất mình nhận lại rất đơn giản: giây phút quý giá được ngồi chung xe với những bộ não xuất chúng ấy. Có hai câu chuyện làm mình nhớ mãi và cũng chính chúng đã truyền cảm hứng cũng như nuôi dưỡng mơ ước làm nghiên cứu của mình.
1. Giáo Sư Omar Yaghi (UC Berkeley)
Hình ảnh: Mentor Lâm Huy và Giáo Sư Omar Yaghi (UC Berkeley)
Bác là nhà nghiên cứu hoá học được trích dẫn nhiều thứ hai thế giới. Nói thật dù bác kể mình nghe ba, bốn lần nhưng mình cũng chả hiểu bác nghiên cứu cái gì (do mình dốt Hoá).
Có một lần đón bác về từ sự kiện, trò chuyện một hồi về nội dung của chương trình vừa xong, bác bảo: "Nói thiệt với mày, có nhiều cái nãy diễn giả nói tao không đồng ý lắm”. Hoá ra do trong sự kiện có ai đó phát biểu than phiền rằng “thiếu điều kiện”, “thiếu nguồn lực” nên nghiên cứu không tới nơi tới chốn được.
Bác kể ở phòng nghiên cứu của bác ở UC Berkeley, bác có một châm ngôn với học trò rằng “If it doesn’t work, it means that you doesn't make it work, not it doesn’t work” (Nếu nghiên cứu không thành, là do bạn không làm cho nó thành được, chứ không phải tại cái nghiên cứu). “Wowwww, kỷ luật tận tâm quá, đam mê dữ dội quá”. Lúc đó mình đã thốt lên trong đầu như thế.
Cũng như rất nhiều nhà nghiên cứu lỗi lạc mình được thấy bằng xương bằng thịt tại VinFuture, nghiên cứu của bác đã được ươm mầm từ năm 19xx (tức hơn 20 năm trước). Ứng dụng của nó đã đầy rẫy, len lỏi vào cuộc sống hằng ngày của nhân loại từ lâu. Nhưng bác chỉ thích làm và làm thôi.
Sang Việt Nam gần một tuần, dù lệch múi giờ với Mỹ, nhưng bác cứ sáng đi sự kiện, tối khuya lại về giảng dạy, soạn bài họp hành online bên UC Berkeley. Chỉ biết gập đầu phục sát đất với độ miệt mài của bác.
Lúc tiễn bác ra sân bay, bác nói: “Giờ tao coi mày là học trò của tao rồi, cần gì cứ nhắn nhé”. Lúc đó mình nhìn bác rơm rớm, bác như thần tượng của mình vậy.
Ngồi trên xe với bác, mình học được “cách” mơ là phải làm, làm đi, làm lại, làm đến chừng nào được thì thôi.
2. Sir Tim Berners-Lee (MIT)
Bác là người sáng tạo ra the World Wide Web, nhà sáng lập của World Wide Web Foundation. Năm 2004, bác được phong tước Hiệp Sĩ bởi Nữ Hoàng Anh vì những cống hiến cho nhân loại.
Lúc được giao nhiệm vụ tháp tùng bác, mình rụng rời luôn. Cả đời cũng không dám mơ được ngồi chung xe với người sáng tạo ra một công cụ mà cả nhân loại sử dụng hằng ngày.
Nhưng khi trên xe, bác chả bao giờ “flex” về World Wide Web cả haha. Bác toàn kể về World Wide Web Foundation - tổ chức phi lợi nhuận bác sáng lập nhằm thúc đẩy một môi trường web miễn phí và mở cho tất cả mọi người.
Mình hỏi tại sao bác lại sáng lập ra World Wide Web Foundation. Bác kể rằng sau khi tạo ra the World Wide Web, bác không muốn công trình đó chỉ gói gọn trong tầng lớp trí thức, bác muốn toàn nhân loại được “lên mạng”. The web phải là cho mọi người.
Bác kể gần 20 năm nay, tổ chức đã giúp thúc đẩy từ khoảng 30% dân số thế giới được truy cập vào mạng (the web) lên hơn 60% (tức hơn 2 tỷ người). Tổ chức đang đồng hành với lãnh đạo 70 quốc gia để thúc đẩy môi trường mạng mở và miễn phí.
Mới đón bác từ sân bay, câu đầu tiên bác hỏi mình khi lên xe không phải là “đồ ăn Việt Nam” hay “danh lam thắng cảnh Việt Nam”. Mà bác hỏi mình “Ở Việt Nam, khoảng bao nhiêu phần trăm dân số được truy cập mạng giá rẻ rồi?”. Nói thật là mình té ngửa, vội lên mạng tìm thông tin. Vì không thể ngờ là bác đam mê đến độ luôn luôn nghĩ về việc liệu công trình của mình có thực sự phục vụ được nhân loại hay không.
Khi ra sân bay tiễn bác, bác và vợ lại nói với mình “Giờ mày là con cháu trong nhà rồi, khi nào sang Boston nhắn nhé, tao chừa cho mày một phòng ngủ luôn”. Mình lại tiếp tục rơm rớm, sau hôm đó lại có thêm một thần tượng.
Ngồi trên xe với bác, mình học được “cách” mơ là phải dám chịu trách nghiệm với cả giấc mơ của mình, đi đến cùng với những gì mình tạo ra. Như cái cách bác sáng lập ra World Wide Web Foundation.
Hình ảnh: Mentor Lâm Huy và Giáo sư Sir Tim Berners-Lee (MIT)
Tóm lại, thế đấy, VinFuture với mình không phải những sự hoàng nhoáng và xa hoa của John Legend hay Katy Perry, VinFuture là nơi cho mình được mơ, dạy mình cách mơ về làm khoa học. Là một sinh viên, mình chỉ thấy biết ơn và may mắn.
(Mentor Trần Phước Lâm Huy - 21/12/2023)
Comments