top of page

Nguyen Duc Thien

  • Sinh viên đại học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn

  • Top 9 người nói tốt nhất Vietnam Women and Queer Open 2021

  • Phó Trưởng Ban Truyền thông CLB Tranh biện COGIC (2019 - 2020)

  • Co-Founder CLB Nghệ thuật VOLARE (2019 - 2020)

Nhắc đến Đức Thiện, “Buồn cười”, “Có tâm” và “Liều” có lẽ là ba tính từ thế hiện được tính cách của anh nhất. “Buồn cười” không phải “hài hước” nhé, “hài hước” là phải chủ động khiến người khác thấy buồn cười, còn “buồn cười” là dù vô tình hay chủ ý đều có thể khiến người khác thấy muốn cười được cả. (*cười*)

Đức Thiện có niềm yêu thích đối với tranh biện và làm phim. Hồi nhỏ Thiện bắt đầu làm quen với hội họa trước, nhưng cầm cọ được 17 năm thì Thiện thấy hội họa có sự duy mỹ, cho Thiện thỏa sức sáng tạo nhưng lại không thể truyền tải những thông điệp mà bản thân muốn đến mọi người rộng rãi được.  Rồi Thiện bắt đầu đi tranh biện, nhưng tranh biện dù cho phép anh lan tỏa tiếng nói của bản thân về nhiều vấn đề, nhiều khía cạnh, nhưng lại không thỏa mãn được cái mong muốn được sáng tạo nghệ thuật của Thiện . Thế là năm lớp 11, sau một lần viết kịch bản cho một vở kịch của lớp, Thiện mới nhận ra phim ảnh lại là thứ có thể thỏa mãn cả 2 cái mong muốn đó của mình. Thiện vừa có thể sáng tạo ra những nhân vật, những câu chuyện đa màu sắc, lại vừa có thể lan tỏa những thông điệp đến mọi người nhờ năng lực tác động trực quan của phim ảnh. 

Nếu có một câu chuyện đặc biệt để kể về Thiện, có lẽ sẽ phải nhắc tới “tập phong bì bằng nhựa trong suốt”. Trong đó Thiện bỏ vào hết những đồ vật gắn liền với những kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình suốt quãng thời gian cấp 3: những lá thư mà những người bạn cùng dự án gửi cho Thiện , bộ hồ sơ xin học bổng mà Thiện trượt, chiếc vòng tay mà Thiện cùng đồng đội mua trong một giải tranh biện ở Huế… Có những kỷ niệm buồn, có những kỷ niệm vui. Nhưng mỗi khi gặp phải vấn đề và có tâm trạng không tốt, Thiện lại đều xem lại những thứ có trong tập phong bì đó để tự nhắc nhở bản thân rằng điều gì đã kiến tạo nên mình bây giờ để từ đó mình có động lực bước tiếp. Đôi khi cũng có thể mỉm cười vì những gì Thiện đã dám thử, đã dám trải qua dù có thất bại ê chề. 

Bởi dẫu sao, đến cuối cùng, ta sẽ chỉ tiếc vì những cơ hội ta chưa dám thử mà thôi, phải không nào? 

bottom of page